Nhật Bản trong Thế chiến thứ nhất
Nhật Bản trong Thế chiến thứ nhất

Nhật Bản trong Thế chiến thứ nhất

Từ năm 1914 đến năm 1918, Nhật Bản tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất trong liên minh với các cường quốc thực thụ và đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các tuyến đường biển ở Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương chống lại Hải quân Hoàng gia Đức. Về mặt chính trị, Nhật Bản đã nắm lấy cơ hội mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở Trung Quốc và được công nhận là một cường quốc trong chiến lược địa chính trị thời hậu chiến.Lợi dụng khoảng cách địa lí xa xôi và sự bận tâm của Đức chủ yếu đặt lên chiến sự ở châu Âu, quân đội Nhật Bản đã chiếm giữ tài sản của Đức ở Thái Bình Dương và Đông Á, nhưng không thực hiện động thái quy mô lớn nào lên nền kinh tế.[1] Ngoại trưởng Katō Takaaki và Thủ tướng Ōkuma Shigenobu muốn tận dụng cơ hội mở rộng sự ảnh hưởng của Nhật Bản tại Trung Quốc. Họ gia nhập Sun Yat-sen (1866-1925), sau đó sống cảnh lưu vong ở Nhật, nhưng họ đã không thành công.[2] Hải quân Hoàng gia Nhật Bản, một cơ quan gần như tự trị, đã tự đưa ra quyết định tiến hành sự bành trướng ở Thái Bình Dương. Cơ quan này đã chiếm lãnh thổ Micronesian của Đức ở phía bắc đường xích đạo, và cai trị các hòn đảo cho đến năm 1921. Chiến dịch quân sự đã đưa ra lý do để thuyết phục Hải quân để có thể mở rộng ngân sách của mình bằng cách tăng gấp đôi ngân sách so với quy định của quân đội và mở rộng đội tàu thuyền. Do đó, Hải quân đã có được tầm ảnh hưởng đáng kể về chính trị đối với các vấn đề quốc gia và quốc tế.[3]